Không nói quá, nhưng mình tin rằng nếu bạn là mình, bạn sẽ phải thốt lên rằng "thật may mắn là mình đang có một tinh thần khỏe mạnh" nếu bạn biết và có đủ kiến thức về những mặt tối trong tâm lý của con người ở thời điểm hiện đại như bây giờ. Những căn bệnh tâm lý xuất hiện như "xu hướng" vô ý, khiến đa số những người trẻ rơi vào tình trạng tâm lý nặng nề, không ổn định, tệ hơn là bắt đầu có những tư tưởng cực đoan về cá nhân mình dẫn đến những hành động đáng tiếc.
Cần chi phải liên hệ ở đâu quá xa, điều này có thể xảy đến với bất cứ ai, kể cả người mà bạn cho là một người tích cực và có tinh thần mạnh khỏe nhất. Mình cũng chưa từng chú ý và xem đó là một chuyện nghiêm trọng cần quan tâm cho đến khi được chia sẻ một vài câu chuyện người thật việc thật...
Mình từng nghe chuyện có một anh bạn nọ là một người tràn đầy năng lượng trong cuộc sống, bạn ấy được cả nhóm bạn xem như là một hướng đạo sinh thứ thiệt, luôn tươi cười và biết cách mang lại niềm vui cho mọi người. Bạn còn hay đi du lịch một mình và chia sẻ những kinh nghiệm hữu ích cho những người mà bạn ấy kết nối. Tinh thần bạn ấy có mạnh khỏe không? Chắc chắn là bạn bè của anh bạn ấy đã nghĩ như thế, cho đến khi nghe tin bạn ấy tự kết thúc cuộc đời mình ở độ tuổi đôi mươi.
Qua bao câu chuyện được tường thuật lại như thế, mình luôn tự hỏi tại sao bệnh tâm lý lại đáng sợ đến như vậy?
Không phải tự nhiên con người khai sinh ra bộ môn Tâm Lý Học cốt yếu là để cố gắng nắm bắt và làm chủ tâm lý vốn quá đỗi phức tập của con người. Phản ứng tâm lý này có thể đúng đối với bạn nhưng nó lại không ổn khi được trải qua bởi người khác, có người cần lời khuyên, có người chỉ cần câu chuyện của mình được lắng nghe. Khi tìm hiểu sâu hơn về những kiến thức đó, mình biết cách để nhìn nhận mọi thứ một cách rõ ràng hơn, sâu sắc hơn, để khi những người mình yêu quý gặp trắc trở về tâm lý thì mình có thể cố gắng làm một người bầu bạn và giúp họ vực lại được năng lượng tích cực cho cuộc đời này.
Mình trong quá khứ luôn luôn đi khuyên người bạn rầu rĩ những câu sáo rỗng rập khuôn như "đừng buồn nữa vui lên", "có chút xíu mà buồn cái gì" với bất kỳ vấn đề nào mà họ gặp trong cuộc sống. Ngẫm lại thì thực sự những lời khuyên ấy chả đi đến đâu cả. Dồn nén và ứ đọng cảm xúc chưa bao giờ tốt, đó là nguồn cơn của những căn bệnh tâm lý tồi tệ nhất. Nên hiện tại lời khuyên duy nhất của mình là cứ buồn, cứ khóc, cứ xả ra hết với ai đó rồi thôi, hôm sau lại lau nước mắt rồi đi tiếp, nhé?
Trầm cảm là một vấn đề thực sự cần được quan tâm nhiều hơn và cần được xem xét một cách nghiêm túc bởi tất cả mọi người nếu họ thực sự quan tâm đến những cá nhân mà họ trân quý.
Mình luôn cảm thấy mình may mắn vì có một tinh thần khỏe mạnh và luôn trân trọng từng giây phút được sống cùng với những người mà mình yêu thương.
-----
Xin trích lại câu trong status của Nhi, một người bạn của mình:
"Thật sự mong là mọi người hãy tìm hiểu về căn bệnh này, có cái nhìn nghiêm túc về độ nghiêm trọng của nó. Có những vết thương không rỉ máu nhưng rất đau, bệnh trầm cảm có thể xảy đến với bất kì ai, bất kì độ tuổi nào, hoàn cảnh gia đình, học vấn,... Không phải cứ những người xuất thân khốn khó áp lực mới mắc, cũng không phải những người sinh ra ấm no đầy đủ, nổi tiếng xinh đẹp là sẽ không mắc. Và đừng để rồi một ngày, khi chính những người thân của mình vô tình mắc phải, khi họ cần một người lắng nghe, lại không có ai..."