Chuyện chưa kể: Reputyze Teambuilding - Chuyện đi biển và Ma Sói lúc nửa đêm

Sau một đợt xử lý khủng hoảng truyền thông, cả team account lẫn media của công ty phải tất bật làm việc ngày đêm và cả cuối tuần. Không thể mô tả được cảm giác thương hoa tiếc ngọc của mình dành cho những con ong chăm chỉ với tinh thần quật cường như vậy tại công ty, có lẽ anh sếp cũng nghĩ như thế, vả lại cũng nhân tiện dịp cuối năm nên "boss" đã lên kế hoạch tổ chức một buổi đi chơi cho mọi người. Đây là một chuyến đi không chỉ được thực hiện với mục đích giải tỏa căng thẳng sau một thời gian căng não, đây còn là một dịp tốt để mọi người nhìn lại thành tựu của công ty cả năm qua, xác định những mục tiêu sẽ hướng tới trong năm tiếp theo và tán dương những cá nhân có đóng góp tích cực trong quá trình làm việc tại công ty và trên hết, thắt chặt tình bằng hữu giữa chị em bạn dì trong công ty (tuy tinh thần này đã bị trò Ma Sói phá vỡ phần nào).

Chuyến đi này đã kết thúc cũng khá lâu vào thời điểm mà tôi viết bài blog này, đơn giản vì đang trong giai đoạn khá lười viết... vì thế nên bỏ qua những ngày sau chuyến đi - lúc đang có cảm xúc nhất để huyên thuyên về bao nhiêu chuyện đã diễn ra trong 3 ngày đi chơi thú vị này, thật tiếc quáaaa.


Lần đầu đi team building.

Trước khi thực hiện chuyến đi đến Oceanami Resort tại Vũng Tàu xinh đẹp thì chúng tôi đã có một khâu họp mặt các thành viên để lên kế hoạch khi đến nơi. Chúng tôi bàn luận với nhau sẽ chơi gì, ăn gì, mua gì và sẽ đi đâu khi đến đó. Sở dĩ chúng tôi - những con người chưa bao giờ lên một kế hoạch đi chơi bài bản nào cho một tập thể phải ngồi lại và tự mình lên kế hoạch cho chuyến đi là để nâng cao tinh thần tự giác và chủ động hơn trong những việc mình làm, và đó là tinh thần mà công ty này muốn phổ biến đến với tất cả mọi người - tự giác, trách nhiệm, hiệu quả.

Theo nhận xét tổng quan của bản thân tôi thì đây là một chuyến đi khá là "bể kèo", vì những kế hoạch đã được định ra rất dày đặc và nối tiếp nhau hầu như đều không thể thực hiện được khi đến nơi. Tuy nhiên cũng vì chuyện đó mà mọi người có cơ hội để làm chuyện khác, cùng nhau làm nhiều chuyện tại chỗ ở để hiểu và thân thiết với nhau hơn. Suy cho cùng thì mục đích của teambuilding là để mọi
người xích lại gần nhau hơn thôi phải không? 😁

Viết đến đây mới cất công mò lại thông tin là mình đã đi vào ngày nào.. hmm... Thấy rồi! Chúng tôi bắt đầu chuyến đi vào khoảng 1h30 ngày 13/12, khâu chuẩn bị trước khi đi của tôi khá là bão táp nên không đem theo quá nhiều đồ đạc, chỉ tính sao cho đủ dùng cho 3 ngày tại chỗ nghỉ ngơi. Bão táp là vì tôi vừa từ trường trở về xong lại phải chạy qua đường Lạc Long Quân mua trò boardgame mà tôi chịu trách nhiệm quản lý, sau đó lại chạy ngược về nhà tắm rửa sửa soạn đồ đạc rồi lại chạy lên công ty cho kịp giờ đi với mọi người. Bất ngờ là trong những lúc vội vàng và có gì đó thúc giục thì con người bỗng thực hiện mọi việc rất nhanh, tôi không đến trễ và cũng không bỏ quên phụ kiện nào cả.

Nguồn: Nhi Natalie

Mít tơ Thô-mát đang say giấc.
Ok ok, tôi biết mình nhìn thấy gớm 🙄, nhưng chịu thôi 🤣.
Sau khoảng 2 tiếng đồng hồ ngồi trên xe, trò chuyện chính trị liên thiên với anh Thomas để giết thời gian thì chúng tôi cũng đến nơi.

Chúng tôi đã ở khu Villa Resort này, căn của chúng tôi có hai tầng với 3 phòng ngủ ở trên, 1 phòng ngủ ở dưới, vừa đủ cho mọi người thoải mái ăn uống ngủ nghỉ.
Nhìn gần hơn căn biệt thự mà chúng tôi ở, bên phải là một cái sân đi kèm cùng một cái hồ bé bé có rất nhiều nòng nọc và cá bảy màu. Tuy cái hồ trông không đẹp lắm nhưng bù lại nó cũng khá vô dụng. Riêng cái sân thì cực kỳ hoàn hảo cho việc chill và tổ chức BBQ.
Ngày 1 - Với rất nhiều "lần đầu tiên"

Check-in với chị quản lý căn hộ xong là chúng tôi lên tầng trên xem phòng ngay, kể cũng lạ, nam nữ gì ai cũng tìm phòng trên tầng để giành trước, và lần này phần thắng dành cho team con gái... Tuy nhiên trời không phụ người hiền lành, đám con trai buồn rầu bước xuống phòng khách bên dưới mới thấy thật là may mắn khi mình không giành giật được phòng ở trên tầng. Phòng khách rất rộng với một chiếc ghế sofa to và êm, bên cạnh đó là một cái sân nhỏ ở bên ngoài để hóng gió và làm tiệc BBQ, đi thêm một chút nữa thì đến lượt cái phòng ngủ với bồn rửa mặt tách biệt ra khỏi phòng tắm trông cực kỳ sang trọng, giường đủ rộng cho cả ba thằng đực nằm ngủ và một cái bàn làm việc không thể nào hợp lý hơn (wibu Thomas dùng cái bàn này chơi Dragon Ball).
Chị em thấy vậy đua nhau đòi phòng dưới với những tràng năn nỉ ỉ ôi rất thảm thiết, rất tiếc đàn ông chúng tôi có liêm sỉ và lập trường của mình, kế hoạch mỹ nhân kế thất bại.

Sau khi phân chia phòng xong xuôi thì bắt đầu chia người để đi mua đồ ăn, chuẩn bị, nấu nướng, dọn dẹp và vân vân.. Trước đó mọi người ngồi cùng nhau chill một tí để nghe nhạc và trò chuyện một lúc. Có lẽ lâu lắm rồi mọi người mới có một khoảng thời gian thoải mái để ngồi với nhau và chỉ nói về những chuyện vui trong cuộc sống, bỏ công việc qua một bên để tận hưởng cái khoảnh khắc không biết bao lâu mới có một lần này.

Sau khi chị Oanh dẫn các em đi mua đồ tươi sống về xong xuôi ở một khu chợ cách đó không xa thì mọi người bắt đầu bu vào làm việc, có người đang ngủ bị lôi đầu đậy nhặt rau, có người đang chill bị nắm đầu ra dán logo công ty, có người đang ngồi nhìn mọi người làm thì bị đá đít ra rửa mực và cắt bạch tuộc.

Người ngồi nhặt rau.
Người đứng rửa thịt.
Người đi ngủ.
Người đứng chụp ảnh dìm hàng.
Nói về "lần đầu tiên" nói chung thì có một số thứ mà tôi có thể nhớ và kể ra như sau, dĩ nhiên thì điều này không áp dụng với mọi người mà chỉ với một số người thôi:

  • Lần đầu ướp đồ nướng.
  • Lần đầu rửa mực và cắt bạch tuộc.
  • Lần đầu ở biệt thự.
  • Lần đầu đi teambuilding.
  • Lần đầu ăn tiệc BBQ ngoài trời với công ty.
  • Lần đầu đi chợ mà mua gần chục ký đồ ăn.
  • Lần đầu vẩy rau. (??)
  • Lần đầu nhặt rau. (??)
  • ...

Ba chấm, ba chấm và ba chấm... Nói thế thôi chứ danh sách đó chỉ được lập nên dựa trên cảm tính cá nhân của mình. Mong là lần đầu này của mọi người sẽ mang lại nhiều trải nghiệm để mọi người thực hiện lần hai lần ba cho thật tốt.

Chuẩn bị thức ăn xong xuôi thì chúng tôi bắt đầu ra ngoài nhóm lửa trong lò nướng, trước giờ thấy cái lò nướng BBQ ngoài trời nhiều rồi mà bây giờ tôi mới thực sự tận mắt thấy một cái. Vốn dĩ nhà tôi cũng có tổ chức tiệc nướng "ngoài trời" (ngồi trước sân nhà) và chỉ sử dụng một cái lò bé xíu để tiện đem ra cất vô nên chưa bao giờ có cảm giác đứng nước ở một cái lò bự thiệt bự chỉ hay thấy trong phim Mỹ. Cảm giác khác hẳn mọi người ạ.

Lò nướng và ti tỉ loại thực phẩm chờ được làm chín.
So much food...
Thay phiên nướng và tiếp thực.

Được cái mọi người dù đang có công việc thế nào thì lúc vô mâm cũng không bao giờ nhắc đến. Cả team chỉ ngồi thưởng thức đồ ăn tự tay còng lưng ra ướp, rửa, cắt, nướng. Mọi người đã có một buổi tối ngoài trời thật ngon miệng và tràn đầy niềm vui khi chơi boardgame nho nhỏ "Dark Stories". Cũng từ trò chơi này mà biệt danh "cô gái vàng trong làng đặt câu hỏi" đã ra đời - biệt danh của ai thì chỉ có người trong cuộc được biết thôi..



Tranh thủ chụp khi bàn còn chưa có nhiều đồ ăn.

Sau khi no say thì chúng tôi lại ngồi trong căn phòng khách tầng trệt để chơi ma sói, không gian rất rộng nên dù cho có hơn chục người đi nữa vẫn cảm thấy thoải mái. Vài game đầu do còn bỡ ngỡ về cách chơi và cách làm "diễn viên" nên Ma Sói không được kịch tính lắm, nhưng những sự ngây thơ này không kéo dài. Dần dần ai nấy đều học được cách làm sói và một diễn viên chuyên nghiệp, chỉ trong vỏn vẹn một đêm. Các trận đấu dần trở nên kịch tính, người giết sói, phù thuỷ quăng chết sói, sói giết sói,... trận nào trận nấy đều mang đậm tính chiến thuật và sự nguy hiểm đến tinh vi của những con sói non mới biết chơi, chưa kể vì một số tư thù cá nhân mà dân làng vô tội cũng bị cho lên giàn treo cổ. Chơi đến tận 4 giờ sáng cả đám mới xách đít đi ngủ cho đến tận 10h hôm sau (có khi là hơn vì tôi cũng không nhớ rõ lắm).

Ngày 2 - Tận hưởng, thư giãn và những trận Ma Sói gay cấn

Vì hôm trước thức khuya quá nên sáng 10 giờ mấy vẫn còn có người nằm ngủ ngon lành trên giường (tuy hôm trước đó đã có vài lời hứa hẹn dậy sớm ngắm bình minh trên biển). Vẫn là những hoạt động bình thường từ việc ăn sáng, chơi boardgame trong lúc ăn và ngồi trò chuyện. Đồ ăn đồ uống thì cơ bản đã được chuẩn bị sẵn từ hôm qua nên hôm nay chỉ việc ngồi chill và lấy đồ ăn đã chuẩn bị sẵn ra để làm đồ nhắm. Người thì chịu khó giao lưu kết hợp với mọi người, cũng có người vì dư âm mệt mỏi ngày hôm qua nên lại vào phòng lăn ra ngủ đến tận chiều tối.

Confused face, confused hair...

Buổi tối ngày hôm nay anh có sếp ghé qua, chia sẻ một số suy nghĩ của mình về chặng đường và những thành tựu mà mọi người đã cùng đạt được trong năm vừa qua, khen tặng những cá nhân có đóng góp to lớn trong những dự án quan trọng của công ty. Sau khi màn trình bày kết thúc thì mọi người cùng đã đói rã họng nên cùng kéo nhau lên xe để đi ăn tại một nhà hàng cách đó không quá xa.

Cơm no rượu say rồi thì mọi người lên xe về chỗ nghỉ ngơi, như một lẽ thường tình, tất cả bắt đầu xúm lại tiếp tục những màn tranh luận Ma Sói gay cấn đang dở dang ngày hôm qua. Người quản trò lần này là chị Nhung với những pha dẫn truyện gây lú thần thánh, không ai biết ai là ai, tuy nhiên may thay điều đó lại tăng thêm phần hấp dẫn mỗi khi dân làng mở mắt và sát phạt nhau với đầy nỗi hoài nghi về những đối tượng nguy hiểm mà mình luôn nghi ngờ.
Anh Thiên Thô-mát ngây ngô ít nói ở những đêm đầu dường như đã chết, khi bắt đầu quen được mùi trò chơi thì bỗng nói nhiều như xả lũ, tranh cãi nảy lửa với kỳ phùng địch thủ Thảo Tinà - một con sói già dơ đầy kinh nghiệm. Sau màn đấu khẩu gay gắt đó của Thô-mát sói non thì những game tiếp theo anh luôn là người bị giết đầu tiên vì tội tỏ ra nguy hiểm.




Tại chơi ma sói không có chụp hình nên chọn mấy hình này nhìn cho vui nhà vui cửa.

Không thể không kể đến chị Dung Đê-nít, như cái tên của chị, một người bao dung độ lượng luôn tìm cách cứu người bị treo cổ (để game kéo dài hơn cho vui) và rất tiếc cho chị lòng tốt thường bị phản bội một cách đầy cay đắng. Đôi lúc chị cứu nhầm sói, đôi lúc chị cứu đúng người, suy cho cùng thì chị Dung có vẻ rất là tận hưởng trò chơi và xem các con sói què cãi nhau chem chẻm trong khi chị ấy ngồi cười hả hê. Thật là..

Chị Oanh Giê-ni-phơ thì ờm.. nói cho đúng thì khi làm sói thì chị như một sói mẹ, sống rất an yên trong rừng, không mảy may suy nghĩ quá nhiều về những kẻ thù nguy hiểm, chị thường không bị nghi ngờ vì bản tính hiền lành tuy nhiên lại hay khiến những con sói cùng bầy bị treo cổ do những quyết định vô tư của chị. Chị thường im lặng quan sát trong những cuộc tranh luận gay gắt, mỗi khi chị đưa ra lập luận thì luôn có vẻ không chắc chắn nhưng bù lại thì cũng không hề thuyết phục. Có lẽ chị cần cải thiện thêm khả năng diễn xuất với đàn em của mình.

Một con bé luôn giữ một vẻ mặt nguy hiểm và dễ bị nghi ngờ nhất chính là Liên Lú-xi-a, cá nhân tôi không có thù oán gì với bé Lu cả và cũng chả có mấy khi bé Lu làm sói, tuy nhiên vì nhìn mặt nguy hiểm quá nên tôi luôn vote cho treo cổ. Bởi lẽ tranh luận không tranh luận, người ta ngồi nói thì mình ngồi cắn hạt dưa quan sát, đó là biểu hiện của một con sói e thẹn, thế là từ không thù oán gì nhau tự nhiên lúc nào đến lượt vote thì cũng là hai đứa chỉ vào nhau...

Mít-tơ Thiên Thô-mát, sói tập sự nhưng cực kỳ già mồm và nguy hiểm. Lúc đầu vào công ty là một người rất ít nói, ít tiếp xúc, hay khóc thầm... Tuy nhiên khi đã quen với mọi người thì mọi người trong công ty không ai nói lại cái miệng của anh ta. Ngay khi chơi ma sói cũng tương tự như vậy, lúc còn chưa biết rõ lắm cách chơi thì cũng không thấy nói quá nhiều, khi quen mùi thì bắt đầu nói như tát nước, cãi tay đôi với cả thím account Thảo Ti-nà đã dụ dỗ được hợp đồng của bao nhiêu khách hàng cộm cán. Và kết cục của anh thì như tôi đã nói đó, hoặc là bị treo cổ, hoặc là bị phù thủy quăng bình bể đầu, thậm chí là còn bị sói trong đàn vote cho bị treo cổ chết, bỗng chốc số phận trong những đêm ma sói tiếp theo của anh Thô-mát như đã được an bài sẵn, thật hẩm hiu, thật nghẹt thở... Từ đó anh rút được kinh nghiệm cho bản thân, đừng tỏ ra nguy hiểm quá sớm.

Sunny day..

Nhắc đến Ma Sói thì không thể bỏ qua được một con sói cộm cán, đã từng chinh chiến không biết bao nhiêu mặt trẫn, dẫn dắt không biết bao nhiêu dân làng để tiêu hóa từng người một. Đó chính là miss Thảo Ti-nà.
"Già dơ", đó là một cụm từ mà tôi và anh Thô-mát đã thống nhất khi nhắc đến con sói hung ác này. Với những lập luận và chứng cứ đanh thép cùng với những kinh nghiệm diễn xuất tài tinh, đây là con sói đã làm rối trí không biết bao nhiêu người trong làng, không biết đâu là thực đâu là giả. Dân làng đã không còn ngu ngơ như những lúc ban đầu nhưng vẫn bị choáng ngợp bởi độ tinh khôn của cô ta, những màn tranh cãi nảy lửa, dồn anh Thô-mát vào chân tường với lý luận của mình, bên Thô-mát cũng không vừa và phản bác thành công, sau màn tranh cãi đó, khi dân làng vote vào sáng hôm sau, anh Thô-mát bị treo cổ.

Nhi Na-tá-lì như một cô bé quàng khăn đỏ đi lạc vào một ngôi làng đang xảy ra nội chiến rồi vô tình bị cuốn theo vậy. Đôi khi tôi cũng không biết cô ấy có đang biết chuyện gì xảy ra với cái làng này không hay do "nhìn mặt người này nguy hiểm ghê, hoy cho chết đi". Tuy tôi cũng không có thù oán gì nhưng đôi khi sự ngây ngây đó lại là mối nguy hiểm cần phải loại trừ nên tôi cũng vote cho treo cổ vài lần. Cô bé quàng khăn đỏ này cũng tranh cãi với những mối nghi ngờ xung quanh mình nhưng do phản kháng hơi yếu ớt nên thường bị out game sớm.

Khánh Khàn-e trong lúc chơi cũng chưa được làm sói bao giờ, khá im lặng và ít tranh luận nên tôi cũng chưa thực sự biết khi làm sói thì cha nội này sẽ nguy hiểm như thế nào. Tuy không thực sự nhiều lời nhưng mỗi khi Khánh nói ra một quan điểm gì đấy thì nó lại không hợp lý chút nào.

Cố lắm mới rướn được mắt.

Anh Tuấn là một người quen của một số anh chị trong công ty nên cũng được mời để tham gia cùng mọi người trong đợt teambuilding này, anh bắt nhịp rất nhanh với cả bọn và tất cả đều rất hòa hợp với nhau sau khoảng thời gian mới gặp không lâu. Nghe thiên hạ đồn anh Tuấn cũng là một con sói già dơ nguy hiểm với trình độ của một diễn viên thượng thừa, luôn im lặng và chờ thời cơ đưa ra lập luận đanh thép, không hiểu sao nhìn mặt anh Tuấn rất nguy hiểm nhưng ít khi bị nghi ngờ.

Bản thân tôi có một cái điểm yếu rất dễ thấy, khi là dân thì tôi thường chả nói gì cả, rất im lặng lắng nghe và quan sát. Tuy nhiên lúc là sói thì cái mồm liếng thoắng mãi không thôi, nên thực sự tôi không làm sói được lâu và làm cũng không giỏi luôn. Có lẽ tôi cần luyện tập thêm về cách kiềm chế cảm xúc và suy nghĩ lập luận logic hơn.

Do tính chất trò chơi quá kịch tích và có khuynh hướng tấu hài rất cao nên thời gian mỗi trận trôi qua rất nhanh, mọi người không ai để ý đến giờ giấc cho đến khi họ quá buồn ngủ hoặc có chút thời gian thư giãn não để nghĩ đến việc ngủ. Chúng tôi kết thúc trò chơi vào khoảng 4h sáng và ai về phòng nấy, để đầu óc thư giãn, tranh thủ nhắm mắt nghỉ ngơi để tận hưởng bữa tối chăn ấm nệm êm cuối cùng tại khu resort xinh đẹp này.

Ngày 3 - Ngủ nướng bữa cuối và khởi hành về thành phố

Vẫn như những bữa sáng thông thường của hai ngày trước, do thức quá khuya để chơi ma sói nên cả đám đứa nào cũng ngủ say như chết đến tận 9 10 giờ, họa may sáng hôm ấy chỉ có loa phát thanh để sát bên tai và phát với âm lượng cao nhất mới khiến cả đám thức dậy hẳn.
Mọi người thức dậy ăn sáng, sau một hồi thì nhận ra cả nhóm chưa chụp ảnh bên ngoài khu resort lần nào nên quyết định kéo ra ngoài, ngồi xích đu, bập bênh, đứng giữa hồ bơi. Thật tiếc vì mê boardgame quá mà bỏ lỡ cái khu vực giải trí và thư giãn cực kỳ tốt như thế này.
Chụp ảnh chán chê thì mọi người trở về nơi ở, tranh thủ dọn dẹp đến khoảng 12h thì bắt đầu đem đồ đạc ra xe, bắt đầu chuyến đi trở về thành phố.




Trông có khác gì thằng ngáo không. -_-





Tóm lại, đây là một chuyến đi rất đáng nhớ đối với tôi và mọi người. Tuy các hoạt động ngoài trời diễn ra không nhiều nhưng bù lại thì mọi người vẫn rất sôi nổi với các hoạt động trong nhà, nhờ việc ngồi với nhau nên các anh chị em cũng phần nào hiểu thêm tính cách và một số mặt tích cực khác của mỗi người trong một tập thể. Cá nhân tôi nghĩ công ty vốn đã có tinh thần tốt về mặt gắn kết trong công ty, tuy nhiên sau chuyến đi này thì chắc chắn mọi người sẽ lại càng thắt chặt và phát huy được tinh thần ấy trong tương lai.
Mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với mọi người.

Thien Nguyen